Lúc đầu Huệ còn thắc mắc sao hôm nay cậu lại không đem nó đi cùng.
Sau thì mới vỡ lẽ, cứ 20 phút cậu lại gọi về nhà, mục đích duy nhất, chỉ là
để hỏi, con béo đó ở đâu.
Còn ở đâu nữa? Chẳng biết trốn ở chỗ nào rồi.
Cô bé đành trả vờ cậu đợi em tý, lại trả vờ cúp máy, mấy phút sau giọng
ngọt ngào, em không thấy.
Mọi khi đại thiếu gia đi chơi rất lâu, hôm nay 11 giờ cậu đã về nhà rồi.
Sắc mặt không được tốt lắm. Nơi đầu tiên cậu tới là phòng con béo, không
thấy nó.
Cả nhà họ Hoàng, mười mấy người giúp việc, bị xả một trận lôi đình.
-“Mau…tìm nó về, mau lên!”
-“…”
-“Cho các người ba mươi phút, không tìm được nó thì nghỉ việc!”
-“Đi mau…ai tìm được nó lương tháng này tăng gấp đôi…”
….
Trời ơi, cậu chủ thường ngày trông vậy mà lúc cáu lên phát sợ, giờ Huệ
mới thấy uy lực khủng khiếp của đại thiếu gia. Mọi người bỏ hết việc đang
làm, nháo nhác đi tìm Sen.
Một tiếng trôi qua, chẳng ai tìm thấy cả.
Chán quá, lúc nãy Huệ hỏi Sen chỗ nó trốn thì tốt, bây giờ có phải
sướng không, đợi lâu lâu không ai tìm được, cô sẽ vờ đi tìm rồi chỉ cho cậu,
nó tha hồ hứng đòn, chuẩn bị tâm lí mà nghỉ việc, còn cô, vừa được phòng
đẹp, vừa được lương gấp đôi nữa chứ, thích thật!