Không thể hiểu nổi, không thấy nó trong tầm mắt, cậu lại bực bội tới
vậy?
Mới hồi sáng, cậu còn oai hùng lắm, còn nghĩ nó không là cái gì cả, vậy
mà bây giờ, không thấy nó, lòng bức bối khó chịu, y như có trăm ngàn con
kiến giày vò.
Con ranh con có thể đi đâu được chứ?
Cậu hít thở, cậu cố gắng suy nghĩ, cố gắng nhớ lại…
Từ bé, nếu nó không vui, nó sẽ đi đâu? Nó chẳng đi đâu cả, chỉ chui vào
phòng khóc thôi.
Sen béo, Sen thối, Sen ngu…Con Sen đáng chết này!
Khoan đã, hình như có lần chơi trốn tìm với cậu, nó cũng trốn không ai
thấy thì phải? Hình như là trốn ở cái hang đá mãi phía cuối vườn hoa quả.
Nhưng làm sao có thể chứ? Bây giờ hang đá đó ba cậu đã cho lấp gần hết,
muốn trốn thì chỉ có thể chui vào cái lỗ bên trên, nhưng càng không khả thi
vì cao lắm, nó sao lên được đấy?
Nghĩ ngợi, sốt ruột, cuối cùng cậu nóng lòng ra vườn.
Đi thẳng tới chỗ hang đá, cất giọng bá đạo.
-“Sen, mau xuống đây!”
Cũng chẳng biết nó có ở đây không, nhưng cậu vẫn quát, nó nghe được,
với tính cách con này, chắc chắn sẽ sợ, kiểu gì cũng lộ.
-“Tao biết là mày ở trên đấy rồi, mau lên!”
-“Đừng để tao phải trèo lên tận trên đấy! Để tao mà thấy cái mặt mày thì
mày no đòn con ạ!”