Hai tiếng sau.
-“Cậu ạ, mấy người tìm hết các ngóc ngách rồi mà không thấy!”
-“Còn chị?”
-“Cậu ơi, tôi cũng không thấy ạ…cả nhà làm đẹp và ngoài vườn đều
không có ạ!”
-“Cậu cứ bình tĩnh ạ, chắc nó đi đâu chơi thôi, tý nó về ạ…”
-“Hỏi Sên chưa?”
Bác Súng từ đâu đi lên, tay vẫn còn run.
-“Không ạ, hôm nay Sên nhà tôi đi chơi với bọn bạn cấp 3 ạ, đi từ sáng
sớm, lên tận Hòa Bình cơ ạ!”
-“Thế còn thằng Tuấn?”
Quản gia Lựu lập tức báo cáo.
-“Nó không có ở nhà cậu Tuấn cậu ạ!”
-“Thế thì nó chẳng thể đi đâu được nữa, tìm lại một lần nữa, các người
tìm kĩ lại một lần nữa…”
Huệ đứng cạnh, hơi mỉm cười, bỗng bị cậu quát.
-“Mày cũng thế, đi tìm đi, đứng đấy ăn hại làm gì?”
Lầm lũi đi tìm Sen, chính mình bảo nó trốn đi, giờ chính mình lại đi tìm
nó, đúng là điên đời mà!
Đại thiếu gia tức!