-“Đùa thế thôi, kiểu gì chồng mày cũng đồng ý!”
-“Rồi, em hứa!”
-“Khi nào tao già, tao bị đau lưng, thấp khớp, mày phải ở bên xoa bóp
cho tao nhé!”
Đại thiếu gia làm sao vậy chứ? Hôm nay cậu toàn tính chuyện xa xăm
không à? Sen biết làm sao đây, cậu mong chờ thế, mà việc cũng không có gì
khó khăn cả, nên nó ngoan ngoãn thề thốt.
-“Rồi mày nghỉ ngơi đi!”
-“Vâng!”
Thế Hiển vừa khép cửa phòng, mà nóng ruột quá, cậu quay lại, chần chừ
bảo.
-“Sen này…”
-“Dạ?”
-“Mai sau tao sẽ mua một cái nhẫn, nhưng tao không muốn giữ nó, mày
có thể giữ giùm tao được không? Giữ suốt cuộc đời luôn?”
-“Sao cậu phải lằng nhằng thế? Cậu để trong phòng cậu là an toàn rồi,
không ai lấy mất đâu!”
-“Nhưng tao không yên tâm! Mày có làm không thì bảo?”
-“Rồi…rồi…em giữ, em giữ là được chứ gì? Cậu còn cái gì thì cậu dặn
dò hết đi xem nào!”
-“Tạm thời thế thôi.”