Cuộc điện thoại thứ ba, thấy bảo cậu đăng kí mấy câu lạc bộ thể thao
bên đó.
Cuộc điện thoại thứ tư…
Cuộc điện thoại thứ năm…
…
Cuộc điện thoại thứ mười…là Sen nhờ mẹ gọi điện, Sen muốn nói
chuyện với cậu. Nhưng cậu dập máy luôn, cậu không hề muốn nói chuyện
với nó!
Cậu quên Sen rồi sao? Nó làm gì mà cậu ghét nó vậy? Nó nhớ cậu tới
buồn thiu, còn cậu thì có vẻ như rất vui với cuộc sống bên đó! Con bé lên
phòng cậu nhiều hơn, loanh quanh, loanh quanh, nó thực sự muốn tìm kiếm
hình bóng cậu nơi đây.
Bàn học, giường ngủ, tủ sách, không biết nó đã lau mấy trăm lần? Lau
tới sáng bóng rồi! Cậu biết chắc sẽ khen nó chứ?
Sách cũ của cậu, nó cũng mang ra xếp sắp cẩn thận. Đột nhiên, nó thấy
một mảnh giấy nhỏ gấp vuông vắn rơi ra, nét chữ trên đó rất nắn nót, cẩn
thận.
“Điều ước ở lễ hội thả đèn.”
-“Đưa đèn đây!”
….
-“Mày không phần tao cái nào hả?”
-“Dạ? Cậu cũng cần ước ạ?”