Ở trong nhà vệ sinh, Sen vừa nãy bị một hồi khó chịu, còn đang nôn
thốc nôn tháo, đại thiếu gia đứng sau, khẽ đập vào lưng nó, nói vỏn vẹn một
câu.
-“Xin lỗi!”
…..
…..
Rồi chiếc máy bay cũng cất cánh! Người đi thì đi, người ở lại vẫn ở lại.
Mười tiếng sau khi cậu đi, Sen cảm thấy rất trống vắng, nó bảo mẹ
muốn gọi điện nói chuyện với cậu. Mẹ bảo, cậu vẫn ở trên máy bay. Sen
ngạc nhiên lắm, nó chưa bao giờ nghĩ ra, nước Mỹ lại xa tới vậy, mười tiếng
rồi, cậu đi mười tiếng rồi mà vẫn chưa tới nơi!
Cuộc điện thoại đầu tiên cậu gọi về nhà, nói chuyện với mấy người,
nhưng không hề nhắc tới Sen. Mẹ nhắc khéo cậu, nhưng đại thiếu gia một
mực từ chối.
Bốn ngày, bốn ngày trống vắng tới lạ kì. Trước kia từng chơi trò xa nhau
một tuần, nó thấy rất bình thường, còn bây giờ, mới bốn ngày thôi, sao cảm
thấy kinh khủng tới thế?
Có phải chăng trước kia nó biết chắc cậu ở trên phòng, cách nó rất gần?
Còn bây giờ, cậu…xa quá!
Thời gian của nó dường như dài vô tận, trước kia anh Sên đi học, nó đâu
có cảm thấy buồn nhiều như vậy?
Cuộc điện thoại thứ hai, nghe nói cậu đã ổn định được nơi ở, đã tới nhập
học.