này…Ai đó càng dỗ dành, lòng ai đó lại càng trống trải.
Để rồi, trong một giây bốc đồng, cả người cô bé bị nhấc bổng. Quần áo
xếp gọn bay tứ tung, có thằng bé, điên tiết ném con bé trên tay vào chiếc
vali trống.
-“Cậu…cậu…”
-“Im miệng!”
-“Thả em ra…cậu…làm gì thế?”
-“Tao nghĩ rồi, tao không cần gì hết, chỉ cần mang mày thôi!”
-“Em đau lắm, cho em ra đi mà…”
Mặc cho cô bé van nài, cậu chủ vẫn một mực không tha, cậu cương
quyết ấn nó lại.
-“Khó thở lắm, đừng nhốt em…em sợ tối lắm…xin cậu đấy!”
-“Tất cả là tại mày đấy, ai bảo mày đáng yêu quá làm gì cơ chứ?”
Chiếc khóa kéo lên, tiếc là kéo mãi không thể hết, bên trong, con bé tội
nghiệp bị ngạt, ho sặc sụa. Lúc cậu bất lực mở ra, nhìn thấy nó mặt tái mét,
cả người cũng bàng hoàng theo.
Thế Hiển ngồi một chỗ, khổ sở thở dài. Cậu chắc hóa điên mất. Cớ sao
lại suy nghĩ như một thằng ngốc không biết gì vậy? Cho dù nhét nó vừa cái
vali đó, thì nó có thể đi theo cậu sao? Không, chẳng thể nào!
Giờ mới thấy thấm thía cái câu, con người một khi vạn bất đắc dĩ có thể
làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn!