Đúng lúc ấy, bà chủ, mẹ Kim Chi và chị dâu bà chủ đi mua sắm về. Dẫn
theo cả anh Tuấn nữa. Ba đứa trẻ con khoanh tay chào.
Anh Tuấn thấy bọn chúng chơi đồ hàng vui quá, anh tuy hơn tuổi bọn
chúng nhưng anh nhìn vẫn thích.
-“Mọi người chơi trò gì thế?”
-“Chơi trò gia đình, em là vợ, Thế Hiển là chồng, Sen là người hầu…”
-“Anh chơi với!”
-“Vâng, nhưng anh là gì?”
Kim Chi hỏi. Anh Tuấn nói.
-“Anh cũng là người hầu, thế là nhà em có hai người hầu, thích nhé!”
-“Vâng!”
Kim Chi cười toe toét.
-“Sen, Sen lại đây!”
-“Vâng, anh gọi gì em?”
Anh Tuấn hỏi mượn Kim Chi một con búp bê khác, rồi bảo Sen.
-“Chúng ta sẽ là gia đình người hầu, anh là ba, em là mẹ, con này là con,
từ giờ em ở nhà chăm con, anh đi hầu gia đình cậu chủ kiếm tiền về nuôi
mẹ con em!”
-“Thế là em chỉ cần chăm em bé và thổi cơm đợi anh về à?”
-“Ừ, đúng rồi…”