Sen thích điên cả người, nó đang định ôm búp bê vào lòng thì từ phía
nào đó, cậu chủ đã đập tan cái nhà mới lắp tới đoàng một cái.
-“Chán, không muốn chơi!”
Cậu đứng dậy, bỏ về phòng. Kim Chi thấy bạn không chơi, cũng không
chơi nữa.
Sen một hồi nín thở, anh Tuấn nói.
-“Kệ chúng nó, chúng mình chơi!”
-“Dạ…dạ…”
Sen khấp khởi mừng thầm. Chưa kịp mừng thì cậu lại quát.
-“Con Sen, đi theo tao!”
Bé con ức lắm, mà nhìn bà chủ đang tám chuyện xa xa, nhìn cậu chủ
trừng mắt, không dám ho he, lầm lũi chào anh Tuấn rồi đi theo cậu chủ.
Cậu kéo nó lên phòng, đóng sầm cửa lại, nó cũng chẳng biết tình hình
anh Tuấn và Kim Chi ra sao nữa.
-“Mày thích bế em búp bê thế hả?”
Cậu quát.
-“Em thích!”
Cậu lục tung đống đồ, mà cậu chẳng có con búp bê hay đại loại đồ chơi
kiểu đó. Bực mình, cậu bảo.
-“Thôi ngồi ở đây xem phim chưởng với tao…”