-“Vậy thiếu người hầu…để em gọi Kim Chi và anh Tuấn nhé, chúng ta
chơi!”
-“Không cần, không có người hầu cũng được, mày ở nhà cơm nước
trông con, tao đi kiếm tiền nuôi mẹ con mày!”
-“Thế cũng được á?”
-“Ừ!”
….
Ngày hôm đó, chủ tớ tớ chủ, ngọt ngọt nhạt nhạt, chơi bời tới tận tối
cũng không thèm xuống ăn cơm.
*****
Chuyện kể, hết cả năm lớp hai, cậu chủ vẫn xếp thứ nhất. Còn Sen, nhờ
cậu cứu cậu vớt cậu dạy, cũng được thứ hạng 199/200 của toàn khối. Ông
bà chủ cũng không vì thế mà mắng Sen, nó không đúp là ông bà đã mừng
lắm rồi.
Năm ấy, ông chủ mua cho hai đứa, mỗi đứa một cái xe đạp. Của cậu
màu đen, của Sen màu hồng.
Sen thích điên đảo, cậu chủ còn chẳng buồn nhìn.
Bác Súng tận dụng thời cơ mọi lúc mọi nơi, lập tức kêu anh Sên tới dạy
Sen học đi xe đạp. Mỗi buổi chiều, rình cậu chủ đi bơi với ông chủ, Sen đều
trốn nhà theo anh Sên.
Anh chỉ dậy rất tận tình nha, lúc đầu, anh ngồi sau xe, cho Sen tha hồ
đạp đằng trước. Sau đó, làm quen rồi, anh giữ xe, cho Sen đi thoải mái.
Bước cuối cùng, anh thả tay, Sen vẫn đi được.