-“Á, á, anh Sên ơi, em đi được nè!”
-“Đi được thì phải làm gì?”
Nó dừng lại, thơm gió anh Sên một phát, rồi vui vẻ đạp tiếp…
p data-p-id=”a9facc1a0357ebb47e55019ccaff5ae3″>Cứ thế một tuần,
Sen đã đi xe đạp thành thạo, chiều nào nó cũng mang xe ra lượn khắp nơi.
Hôm đó, đúng lúc nó đi về, thì cậu chủ cũng đi bơi về. Cậu bảo nó.
-“Hôm nay tao bơi được 5 vòng bể!”
-“Hôm nay em cũng đạp được 5 vòng thị trấn…”
Cậu chủ khoe, tưởng được Sen trầm trồ, ai ngờ nó nói tỉnh bơ, cậu bực.
-“Đi xe đạp chứ có gì mà giỏi?”
-“Kệ em,”
-“Mày đúng là ngốc mà, có thế cũng phải nhờ…”
-“Kệ chứ, tối nay có lễ hội thả đèn dưới sông nhé, em và anh Sên sẽ đạp
xe ra đấy chơi.”
Đại thiếu gia tím mặt, cậu nói.
-“Để tối nay tao đèo mày đi!”
-“Nhưng cậu chưa biết đi xe đạp mà?”
-“Cái đấy không học tao cũng biết…”
Cậu vênh váo, Sen thầm nghĩ, không biết cậu có mất thêm cái răng thứ
năm không nữa, nó nhất quyết từ chối. Cậu thì giữ nguyên ý định, cuối
cùng, nó bảo.