Sen ỉu xìu, đành ngồi xuống. Ngồi được một lúc, nó không đành lòng
mà rơm rớm.
-“Mày xem cái mặt mày xem?”
-“Cái mặt em thì làm sao, em vâng lời cậu thế còn gì?”
-“Mặt méo xềnh xệch, tao xem phim mất cả vui! Được rồi, đợi tao một
tý…”
Cậu chủ ra ngoài nói với bác Lựu quản gia, một lát, bác đã mang về một
túi đồ chơi to đùng. Cậu lấy em búp bê xinh đẹp, đưa cho Sen.
-“Đấy, cho mày, từ giờ nó là con, mày là mẹ!”
-“Thật á?”
Sen mắt ráo hoảnh ngay lập tức.
-“Thế còn cậu?”
-“Mày hỏi ngu thế?”
-“A, đúng đúng…cậu là cậu chủ của mẹ con em, em biết rồi!”
Cậu tức, cậu búng tai nó.
-“Tao là ba nó…”
Cậu nói, xong ngượng đỏ bừng mặt.
-“Hả, không được đâu cậu ạ…”
-“Sao? Mày dở chứng gì thế?”