-“Đi thôi!”
Anh ấy đưa cô đi mua, nhưng hôm sau không hẹn gặp lại nữa. Người
được lòng cô, không cần con cái đã ít, người được lòng cậu thì…vô cùng vô
cùng ít…đâm ra, Nhi xem mắt bao lâu rồi mà vẫn không hợp được ai, hại
mẹ sốt hết cả ruột.
Tối, đang nằm thẩn thơ ở phòng thì cậu vào. Rất tự nhiên, trèo lên
giường cô, hai “anh em” ngồi chơi tâm sự.
-“Tình hình chọn người yêu của mày thế nào rồi?”
Nhìn cậu, với ánh mắt “cậu biết rồi mà còn hỏi”? Nhưng thôi, vẫn
ngoan.
-“Cũng bình thường cậu ạ, cậu và người yêu thế nào rồi?”
-“Cũng bình thường mày ạ!”
-“Dạ!”
-“Mày lớn rồi mà vẫn ngủ giường lâu đài…”
-“Em thích mà!”
-“Lấy chồng thì sao?”
-“Em chuyển giường này tới nhà anh ấy…”
Cô nói tự nhiên, đôi mắt cậu, ánh nét buồn.
-“Tao tưởng mày yêu thằng Sên?”
-“Dạ? Nhưng em đâu có dám cãi mẹ…”