nhỏ.
-“Em giúp!”
-“Thật á?”
Thế Hiển như mở cờ trong bụng, cậu trả vờ mở điện thoại, vào mạng
search các kiểu hôn, rồi làm như nghiên cứu kĩ càng lắm, nói rất đoàng
hoàng.
-“Hôm nay thực hành kiểu này đi…”
-“Dạ?”
Chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ép lên người, có cái gì đó mềm mại bao
phủ lên cánh môi, môi cậu chậm rãi nhâm nhi, cắn nhẹ, có cảm giác ấm áp,
ngọt ngào, nóng bỏng, đầu óc như bay bổng phương nào, xương cốt cũng
có cảm giác lâng lâng.
Nhi càng ngày càng đỏ mặt, vội vã cắn cậu rồi nhân cơ hội đẩy ra, kéo
chăn trùm kín người rồi nói một mạch.
-“Cậu, cậu hôn giỏi lắm rồi, thôi không cần tập nữa đâu…có gì em bảo
cô Ngọc Nhi cho, em bảo tình cảm của cậu là thật lòng, bảo cô ấy không bỏ
cậu…”
Ai đó nheo mắt, cười như không cười.
*****
-“Anh, cho em viên thuốc ngủ!”
-“Cô làm gì vậy? Đừng nghĩ bậy…”
-“Anh hâm à, muốn úp sọt trai yêu nhà em thôi!”