Người đầu dây cười ha hả.
-“Tưởng cô tự tin về thân hình bốc lửa của mình lắm cơ mà!”
-“Vâng, giờ thì hết rồi, Hoàng Thế Hiển hình như không phải đàn ông
hay sao…mà chắc tại vẫn vấn vương con nhỏ đó…”
-“Cô cũng khổ ghê nhỉ?”
-“Dạ, yêu nhau tần ấy thời gian rồi em còn chưa được hôn đây này!”
-“Hả?”
-“Thương em chưa? Thôi gửi cho em mấy viên vào, liều mạnh nhé!”
-“Trời ơi cổ hủ quá, ai dùng thuốc đó bây giờ…”
-“Thế dùng thuốc gì?”
-“Xuân dược…nghe thấy bao giờ chưa?”
Mắt Ngọc Nhi sáng lên, cô hỏi tới tấp.
-“Tưởng chỉ trong phim thôi, có ngoài đời á?”
-“Anh cô là bác sĩ để làm gì hả? Mà cô không nhớ gì à, lần trước chính
cô cho người yêu anh uống thuốc đó mà. Tý chuyển cho cô!”
-“Trời anh đưa thuốc gì thì em bỏ vào nước của nó, để ý đâu. Yêu anh
quá, chuyển nhanh nhé!”
-“Không có gì, coi như cảm ơn cô vì vụ người yêu của anh luôn…mà
nghe anh dặn này…”
Cô nghe chăm chú, rồi khóe môi bất giác cười. Hoàng Thế Hiển, đợt này
anh chạy đâu cho thoát!!!