trường nào nó được học trường đấy, ông bà mua xe cho cậu, cũng mua cho
cả nó. Các bác thì cưng nó như công chúa.
Anh Sên, anh Tuấn, chị Na, chị Mít, chị Mận…ai cũng chiều nó cả.
Chỉ có đại thiếu gia hay bắt nạt nó thôi, nhưng mà đại thiếu gia cũng dạy
nó học bài.
Nhưng mà cô giáo bảo, không ai yêu chiều con cái như ba mẹ, cứ nhìn
cậu được bà chủ nựng, nó lại nhớ mẹ nó, nó cũng muốn được mẹ nó nựng
như thế, nếu nó có thể gặp mẹ nó, được mẹ nó thương yêu thì tốt.
-“Mày ngơ cái gì thế con kia?”
-“Ai cũng tốt, nhưng mà em phải ở với ba mẹ em chứ!”
-“Ờ, Sen ơi, đằng kia họ bán kẹo bông ngon chưa kìa!”
-“Đâu…đâu…”
Sen nghe thấy kẹo bông, ngó ngang ngó dọc, cậu chủ nhân cơ hội, ném
quách cái đèn đi. Cậu là cậu không thích Sen được gặp ba mẹ tý nào cả.
-“Cậu lừa em!”
Đại thiếu gia mặt tỉnh bơ.
-“Đùa tý, lúc nào gặp tao mua cho…”
-“Cậu nhớ nhé!”
-“Nhớ!”
-“Sen!”
-“Dạ?”