-“Đưa đèn đây!”
-“Hết rồi ạ!”
-“Mày không phần tao cái nào hả?”
-“Dạ? Cậu cũng cần ước ạ?”
-“Con hâm này, thôi được, để tao mua cái khác…”
Lúc đại thiếu gia ra hàng đèn thì đã hết, cậu tiu nghỉu nhét điều ước vào
túi áo. Trời bắt đầu mưa lay phay, Sen đạp xe đèo cậu về nhà.
…..
…..
Sáng hôm sau, anh Tuấn tới rủ Sen đi chơi ô ăn quan, cậu thường ngày
ghét anh Tuấn, thế mà hôm nay cũng đi cùng.
Ba đứa ra trang trại sau nhà, cùng nhau tìm sỏi, vẽ vẽ, chơi chơi.
Sen và anh Tuấn toàn chơi bừa, thích ô nào đi ô đó, cậu chủ thì khôn
hơn, cậu tính toán, vì vậy, cậu toàn thắng. Sen nợ cậu bao nhiêu sỏi là sỏi.
Chơi được một lúc, cô bé thấy nhọc. Thực ra tối qua đèo cậu đi trời mưa
Sen đã thấy mệt lắm rồi, nhưng về nhà ngủ luôn nên tưởng không sao. Bây
giờ lại thấy đau đầu, mỏi người, mệt ơi là mệt.
Mắt bé con cứ híp lại, người lờ đa lờ đờ.
-“Con kia, đi mau lên, tao đánh cho bây giờ!”
Người ốm, bị mắng, thành ra tủi thân. Có đứa thút thít thút thít.