Hai đứa kia thấy đứa này tự dưng khóc thì hoảng qua. Anh Tuấn bỏ
đống sỏi, chạy tới bên Sen.
-“Sao vậy em? Sen sao thế?”
Cậu chủ cũng lí nhí.
-“Tao không đánh mày, tao đùa thôi, nín đi!”
Anh Tuấn và cậu chủ thi nhau nịnh ngọt mà Sen vẫn cứ khóc hoài. Một
hồi nó mới hơi nín, phụng phịu.
-“Em mệt lắm…đau chỗ này…chỗ này…chỗ này nữa…”
-“Thế đi về nhé!”
Anh Tuấn hỏi, Sen gật đầu. Rồi anh Tuấn cõng Sen về, cậu chủ lẽo đẽo
theo sau, có vẻ rất u phiền.
…
Cậu chủ gọi điện cho ba mẹ, ông bà đều về, bảo bác sĩ kê thuốc tốt nhất
cho Sen. Bà chủ còn bế Sen, nựng Sen ăn cháo. Thực ra bà thương Sen rất
nhiều, tới đặt tên cho Sen thôi, bà cũng phải suy nghĩ mấy ngày, nhưng tại
sao bà lại vẫn nói với Sen là người hầu của cậu chủ?
Hiển nhiên, cậu là vật báu của bà, bà muốn Sen nghe lời cậu.
Bà không muốn chiều chuộng Sen, bà xuất thân chính là tiểu thư nên
biết, nếu chiều nhiều, con gái thường mắc bệnh đỏng đảnh, ương bướng,
đanh đá. Mà bà muốn Sen, lớn lên là một cô bé ngoan, hiểu chuyện, hiền
thục.
Bà chỉ nuôi Sen chứ không nhận Sen làm con, bởi bà đơn giản nghĩ, nếu
trên đời, Thế Hiển của bà gọi một người khác là mẹ mà không phải mẹ vợ