Chiếc điện thoại trên tay bị cậu giật lấy ném ra ban công không thương
tiếc.
-“Trao cái khỉ…mày ngu lắm, từ sau cấm liên lạc với hắn!”
-“Cậu đừng vậy, anh Sên tốt lắm, là cậu chưa hiểu anh ấy thôi…”
Cô chỉ là không muốn có khúc mắc giữa mọi người, chẳng hiểu cớ gì
ánh mắt kia đã bốc lửa giận hầm hầm thế, cậu gằn giọng.
-“Tao đảm bảo với mày, thằng đó không phải người tử tế!”
-“Không phải! Em đảm bảo với cậu, anh ấy là người cực tốt.”
-“Nó tốt vì mày quá NGU thôi, mày hiểu không?”
-“Ít ra thì anh ấy cũng không chửi em ngu bao giờ cả…anh ấy luôn trân
trọng em…còn cậu…”
-“Còn tao thì sao? Tao không trân trọng mày?”
-“Em không có ý đó…em…em…”
Hoàng Thế Hiển bực tức bỏ ra ngoài. Uyển Nhi buồn thiu. Từ xưa tới
giờ cậu đã không thích anh Sên rồi, nhưng dù sao lần này cậu thật quá đáng,
đi nói người ta như vậy. Thấy cậu nhỏ nhen quá à!
Căn phòng không có cậu, trống vắng lạ thường. Tiếng chuông reo vang
đánh tan bầu không khí ảm đạm, là điện thoại của cậu.
-“Cậu Hiển, tôi quản gia đây, tôi sai thằng trợ lý của cậu tìm bác sĩ… tôi
dặn họ đứng dưới sảnh chờ cậu…cậu yên tâm, Nhi không biết gì cả…”
-“Bác…bác…cháu Nhi đây…thuốc gì hả bác…cậu sao thế?”
Cô mếu máo năn nỉ ỉ ôi bằng được, cuối cùng bác mới chịu nói.