Nhi cứng cả miệng, anh có nói trao cái gì đâu, chỉ dặn thế thôi mà.
-“Mày đúng là đồ ngốc…”
Sau đó, cô lại thấy cậu cười cười. Hôm nay để ý nhé, cậu dù bị oan ức
nhưng vẫn cười rất nhiều, mặt còn rạng ngời, cậu bị hỏng dây thần kinh
cảm xúc rồi hay sao?
Để đền bù thiệt hại cho cậu, hôm đó, Nhi đã phải làm rất nhiều việc.
Rửa mặt đánh răng, hầu tận nơi.
Lúc ăn sáng, thì phải ngồi vào lòng cậu, đút cơm cho cậu.
Để cậu cắn bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu…
Biết làm sao, trái tim cậu đang tổn thương mà. Biết làm sao, cô ăn người
ta, giờ cô phải chịu tội thôi…
Duy chỉ một việc cô còn vấn vương, nên đợi cậu đi tắm thì gọi cho anh
Sên, ban đầu hỏi thăm qua loa, sau mới đi vào vấn đề.
-“Anh ơi, anh dặn em nói trước kia ý, nói em trao cho anh, là cái gì
vậy?”
Anh Sên đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc mới cười ha hả.
-“À, chỉ nói vui thế thôi, ý là trao tình cảm anh em tốt mà…em đừng
nghĩ nhiều…dạo này khỏe không, gặp Hiển thì tránh mặt nhé, em biết rồi
đấy, em và cậu ấy không thể nào đâu…”
Lại phải nói dối rồi, Nhi chỉ vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, cậu đã đứng ở
đó từ lúc nào, hại cô giật cả mình.
-“Em…à, em trao anh Sên ý, trao tình cảm anh em cậu ạ…”