-“Cậu ơi, em biết là em sai, em đáng chết…mà sao cậu không tránh…
cậu khỏe thế cơ mà…”
-“Mày còn nói, mày xem cái gì đây?”
Là vết răng cắn, tối qua cô đau quá, cậu cho cô cắn, nhưng hôm nay
ngay lập tức thành bằng chứng cô bắt nạt cậu. Nước mắt lưng tròng, cô biết
lỗi, biết lỗi lắm rồi, đành năn nỉ người ta.
-“Giờ cậu muốn sao? Cậu nói đi, em sẽ làm…”
Hoàng Thế Hiển quay đi che nụ cười gian tà, một lúc mới quay lại, lau
nước mắt cho cô, giả bộ nói bâng quơ.
-“Trước tiên, tăng thời gian hôn nhân lên ba tháng, đền bù tổn thất tinh
thần cho tao.”
Ba tháng nữa à? Thôi thì đã trót dại thì phải chịu chứ giờ biết làm sao,
Nhi đồng ý.
-“Được rồi, những cái khác tao nghĩ sau, nói chung đời tao bị mất trong
tay mày rồi, từ giờ lo mà đối xử tốt với tao!”
-“Dạ!”
-“Hừ…”
Nhi cố ngồi dậy, thấy vết bẩn trên đệm trắng xóa, lại một lần nữa muốn
độn thổ. Cái này mẹ cũng dạy rồi, mẹ bảo lần đầu sẽ bị như thế, cô vội vàng
đá chăn, chẳng muốn cho cậu biết, còn mặt mũi nào nữa cơ chứ?
Mà khổ, có lần nào qua được mắt cậu đâu, rồi tự dưng cậu hỏi một
chuyện rất không liên quan.
-“Mày bảo trao cho thằng Sên, là trao cái gì?”