thì cậu đành khôi phục trí nhớ cho cô vậy.
-“Mày…tao thật không ngờ, mày quá đáng thật…”
-“Em…em…em không nhớ…”
-“Mày không nhớ là xong hả? Tối qua mày say khướt, mày làm gì tao
mày biết không?”
-“…”
-“Tao giữ gìn bao năm để rồi đi tong trong tay mày thế hả, bây giờ mày
tính làm sao?”
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nhìn vẻ mặt cậu rất thảm, rồi cả hai
người…đều…rất…mát mẻ…Là chuyện gì? Vắt óc suy nghĩ…ôi, đừng nói
với cô là…Trời ạ, lời mẹ dạy cứ từ đâu ùa về. Ôi ôi, cô…sao cô lại có thể
như vậy? Sao lại say rượu mà…ấy cậu thế…
Nhi thẹn đỏ bừng cả mặt, rượu à, cô thề từ giờ không bao giờ uống rượu.
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, ăn xong rồi phủi tay thế hả?”
-“Em…em…không cố ý đâu mà…em xin lỗi…”
-“Xin lỗi là xong à?”
Nhi bị dọa cho sợ cuống quít, cậu vẫn một mực đòi công bằng.
-“Mày xem, đến con chó nó còn biết chịu trách nhiệm, mày…mày…”
-“Em…em lạy cậu…cậu chủ…đại thiếu gia…em lạy cậu, em ngàn vạn
lần xin lỗi cậu…”
-“Tao còn không bằng con Milơ, nhân cách mày thì không so được với
con Milu…”