-“Ba Hiển không được độc chiếm mẹ của Cu Ty đâu…”
…..
Bên chiếc giường lâu đài quen thuộc, có người vợ nằm yên bình như
nàng công chúa yêu kiều, chẳng bù cho người chồng bên cạnh, từng nhịp
thở cũng run rẩy, tay siết tay mà sao ai đó vẫn cảm thấy căng thẳng.
Giây phút nghe quản gia nói chuyện, cậu không biết diễn tả cảm giác
của mình lúc đó như thế nào, chính cậu cũng cảm thấy, đó là lần đầu tiên
mình được trải nghiệm thứ cảm xúc ấy.
Thứ cảm xúc, người thân ngỡ như đang ở cõi chết lại trở về, mấy ai
thấu?
Vui tới nỗi không kiểm soát được mình. Vui rồi lại sợ, sợ lắm, sợ tai
mình nghe nhầm, sợ đây chỉ là giấc mơ mà thôi, giấc mơ ảo tưởng, giống
như bao năm qua vẫn mơ.
Phải tự bấm vào tay mình rất nhiều lần, bàn tay chảy máu, nhưng lại
không hề thấy đau, vẫn là cảm giác sợ đó, là mộng…hay là thực?
Chủ tịch CL Group, sáng suốt bao năm qua, hôm nay tự mình lại không
phân biệt được?
Thôi kệ, nếu là mơ, vậy cứ tiếp tục một giấc mơ đẹp.
Giây phút nhìn thấy cô vẫy xe, ai đó choáng váng. Cái thời khắc cô ngã
xuống, sống lưng truyền tới cảm giác lạnh toát, lại là sợ, sợ cô sẽ rời khỏi,
sợ chưa kịp gặp cô, chưa kịp nói gì, cô đã rời khỏi…
Tay cậu bao trọn tay nhỏ bé của cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn
mặt, cậu nhìn cô, nhìn bao nhiêu giờ cũng cảm thấy chưa đủ, người con gái
này thật xấu xa, sao chỉ nhìn thôi, cũng khiến mũi cay xè thế này?