Cậu ôm cô, cô vòng tay lại ôm lấy cậu. Cái ôm siết chặt dạt dào, cô
được cậu bao trọn trong lòng.
Cô khẽ ngẩng đầu, đối diện với cậu, gương mặt ai kia chậm rãi cúi
xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi mà cậu nhung nhớ, mà cậu khát khao. Môi
cậu, nóng bỏng như lửa, chiếm trọn từng ngóc ngách nhỏ nhoi, cướp đoạt
từng luồng khí, chà sát, cắn mút…nụ hôn ngày gặp lại, quá mức cuồng
nhiệt, tay đan tay, lưỡi chạm lưỡi, nước mắt quyện nước mắt.
Đắng cay, ngọt bùi, đau khổ, hạnh phúc.
Từ ngày hôm nay, nhất định không bao giờ, không bao giờ cậu để cô rời
xa.
Không biết họ hôn trong bao lâu, chỉ biết lúc rời cậu, cô tưởng như mình
ngạt thở, nước mắt vẫn chảy từng hàng, ôm cậu, tựa vào bờ ngực săn chắc,
hít hà mùi thơm quen thuộc, rồi cô lại như một đứa trẻ làm nũng, nức nở,
nghẹn ngào.
-“Cậu…”
Hoàng Thế Hiển cả người như hóa đá, Nhi vừa nói vừa nấc.
-“Em, em Sen, em Nhi…cậu ơi, em nhớ…em nhớ cậu…”
Cô nhớ ra, thật sao? Từ bao giờ.
-“Cậu ơi cậu phải tin em, em nhớ rồi, không có lừa cậu, em thực sự là
vợ cậu…”
Nhìn cô khổ sở phân trần, mắt cậu cũng đỏ hoe, ôm cô vào lòng, mắng
nhỏ: “Ngốc”.
Trái với trong phòng xúc động dạt dào, ngoài cửa truyền tới tiếng đập
liên hồi và tiếng trẻ con la hét tùm lum.