-“Ba Hiển mau mở cửa, con nghe có tiếng người nói, rõ ràng mẹ Nhi
tỉnh rồi…mau mở cửa đi ba…”
-“Mẹ Nhi mở cửa cho con, mẹ Nhi ơi…”
-“…”
Thằng bé hét kinh quá, ba mẹ rốt cuộc cho nó vào, cả nhà ba người đoàn
tụ, hai người khóc tu tu, một người cứ cười toe toét kể chuyện líu la líu lô.
*****
***************
Từ khi Nhi trở về, nhà họ Hoàng lại rộn rã tiếng cười. Cô có lên thăm
anh Sên một lần, anh cải tạo tốt, đã được ân xá cho án treo, giờ anh và mẹ
sống trên vùng đó, không về quê nữa, cuộc sống cũng tạm ổn.
Vì Hoàng Thế Hiển không thích Sên lắm, nên Nhi cũng không dám đi
lần hai.
Joey tiếp tục đam mê họa sĩ của anh ấy, nhưng vẫn quản lí gia sản của
ba, như là tạ lỗi vì anh hiểu lầm ba bao năm qua.
Mọi người đều rất vui vẻ.
Duy chỉ có một người ức chế. Chính là Hoàng Thế Anh.
Mẹ thì cũng không chơi với bé cả ngày, ba thì từ lúc có mẹ là ít hỏi tới
bé hơn, thấy ghét ghét à.
Lại nói có một lần, cậu bé định xuống phòng ba mẹ rủ hai người xem
phim, gọi chẳng thấy ba mẹ thưa, chỉ thấy tiếng ba thở rất mạnh, rồi giọng
mẹ van xin này nọ, hình như mẹ kêu, mẹ khóc ý sao, cậu bé từ ngạc nhiên,
chuyển sang tái mét, rồi tức giận.