Đang cơn tức, mẹ ngốc cũng theo con khờ.
Hai mẹ con đi, đi mãi, đi tới giữa trưa thì Cu Ty thấm mệt, thấy đói, lúc
này cậu bé mới nhớ ra không mang đồ ăn. Thật phiền phức quá à.
-“Mẹ Nhi đói không?”
-“Mẹ đói!”
-“Mẹ Nhi mang tiền không?”
-“Mẹ không…”
-“Thôi được rồi, đợi con một tý…”
Thằng bé chạy vào cửa hàng tạp hóa gần đấy, nịnh chị bán hàng xin xỏ
cái bánh mì hai hộp sữa, nói là cho nó và mẹ, còn khoe rằng từ giờ nó sẽ
bảo vệ mẹ, chị bán hàng nhận ra con nhà Chủ Tịch, nên đưa ngay, sau đó
còn không quên buôn dưa lê với người yêu…lại chính là trợ lý của Chủ
Tịch.
Hai mẹ con ngồi ở đường, ăn bánh mì uống sữa. Nắng quá, họ ra đi,
quên cả mang mũ, đành đội hai cái lá sen bứt ở hồ gần đấy. Trông rất giống
hai người hành khất khổ sở.
Đi được một lúc, thì gặp cướp, tên cướp khiến mẹ Nhi sợ phát run, mà
Cu Ty thì vẫn rất kiên cường, cướp dọa nạt một lúc, thì ba Hiển vừa hay tới,
cướp chạy.
Mẹ thấy ba thì mừng huýnh mà, thật đáng ghét, không dám nói bỏ nhà
đi, chỉ dám nói hai mẹ con đi chơi.
-“Đi về đi con, may mà có ba không thì mẹ con mình nguy to…”