-“Mẹ Nhi đúng là ngốc nghếch, thằng cướp đó là người của ba đấy, con
thấy ba nháy mắt với nó, rõ ràng thông đồng, lừa được mẹ thôi…dọa thôi,
trêu thôi, cướp gì mà cướp…”
Nhi giật mình, quay sang Hiển với ánh mắt nghi hoặc. Cậu không nói gì,
chỉ vác thằng con trai mất nết tống lên chiếc xe phía sau, không quên cảnh
cáo.
-“Dám dụ dỗ đàn bà của ba mày, khá lắm con! Mau về nhà cởi quần
nằm sấp!”
Hai người đàn ông nhìn nhau hằn học, tiếc là thằng bé chẳng làm gì
được thằng lớn, đành ngậm ngùi theo lái xe về trước.
Thằng lớn giật cái lá sen, tống nốt “con vợ” vào xe, cài dây an toàn rồi
mới ngồi vào ghế lái, giọng đều đều.
-“Ghê gớm nhỉ, bỏ nhà theo trai cơ đấy!”
-“Em đâu có bỏ nhà đâu, đi chơi mà…”
-“Đừng ngụy biện!”
Giọng câu, tưng tức thì phải, hại cô hơi run, đành phải khai.
-“Là con trai mình mà…”
Hiển im lặng, lúc cậu không nói gì, là lúc đáng sợ nhất, nhịp tim của cô
cứ ngày một tăng.
-“Cậu ơi…”
-“Cậu à…”
-“Cậu, xin lỗi nhé…lần sau không thế nữa, đừng đánh Cu Ty nhé…”