Về nhà, cậu không phạt Cu Ty thật, cả cô và thằng bé thở phào. Nhưng
Hiển lại đi lên phòng cậu, mặc kệ cô. Nghe các bác kể, mới biết sáng cậu đi
một lát lại về, thấy cô không ăn nhiều nên sốt ruột mua bánh cuốn đem về
định dỗ dành, vậy mà không thấy cô đâu, mấy người đi tìm mẹ con nhà cô
mãi. Cậu đã rất lo.
Tự dưng Nhi thấy tội lỗi ngập tràn, cảm giác mình như trẻ con.
-“Cậu ơi em đau đầu quá mà em quên mất mình phải uống thuốc nào rồi,
em mang lên đây, cậu ra xem hộ em một chút…”
Đành phải giả dối dụ rắn ra khỏi hang vậy.
Vẫn cứ là thành công, rắn mặt lạnh lùng đi ra, chuột nhắt hồ hởi ôm hôn
tới tấp, xin lỗi rối rít. Rắn chống cự được một hồi, sao thì cũng mềm nhũn,
nồng nhiệt cắn lại chuột, rồi ăn sành, ăn sạch, ăn không còn một cái gì cả.
Ở bên ngoài, Hoàng Thế Anh lại nghe thấy mẹ kêu rên. Cậu bé xót
thương đau đớn vô cùng, nắm chặt bàn tay, mẹ, nhất định đợi một ngày con
lớn, con có quyền lực.
Thế nhưng, cái ngày mà cậu lớn rồi, nghĩ lại, cậu chỉ mỉm cười!
…..
Nắng chiều đổ xuống, hai vợ chồng nhà kia vẫn quấn quít nhau không
rời. Ai đó vẫn lưu luyến nụ hồng ngọt ngào chúm chím, ai đó lại chìm đắm
trong lồng ngực săn chắc, cảm nhận nhịp tim đầy bình an.
-“Em…yêu…cậu…”
Hoàng Thế Hiển không giấu được nụ cười, bàn tay linh hoạt đưa xuống
nơi rừng rậm, trêu chọc một hồi, để vợ thở không ra mới cắn vành tai nhỏ,
thì thầm.