Từ ngày cô ra đi, thời gian trôi rất chậm, hôm nay cô trở về rồi, thời gian
vẫn quá chậm, từng giây, từng tích tắc, có người hồi hộp biết bao.
Có người chồng bần thần, lo lắng, chờ đợi trong từng khoảnh khắc.
VÀ…
Rốt cuộc, cô vợ hư hỏng ấy cũng thức giấc sau bao mệt mỏi. Bàn tay cô
khẽ nắm lại tay cậu, rồi siết chặt.
Cô thấy cậu, rất rõ.
Cậu cũng thấy cô, đôi mắt tròn xoe long lanh tinh khiết, vẫn như ngày
nào!
Thứ lỗi cho cậu, đã không nhận ra cô ngay từ ngày đầu tiên.
Thứ lỗi cho cậu, đã ngu xuẩn nghi ngờ.
Thứ lỗi cho cậu, ngày hôm ấy đã không đi theo xe cô ra sân bay.
Thứ lỗi cho cậu, đã khiến họ xa nhau quá lâu.
Thứ lỗi cho cậu…
Nghe quản gia kể, cậu đoán cô đã quên cậu, nhưng không sao, cô quên
thì cậu sẽ nhắc cô nhớ, dù cô có không nhớ, chỉ cần bên nhau, cậu cũng
mãn nguyện rồi.
Hai người xa cách, có bao nhiêu chuyện để nói, có bao nhiêu cảm xúc
muốn giãi bày.
Vậy mà ngay lúc này đây, lại chẳng ai nói được câu nào.
Họ nhìn nhau, thật lâu.