Hôm ấy đi về, đại thiếu gia không nói lời nào với Sen cả. Sen cũng
buồn, mà nhìn cậu buồn nó còn thấy tội lỗi nữa. Nó thủ thỉ.
-“Em xin lỗi!”
-“…”
-“Cậu đừng thế nữa!”
-“…”
-“Thực ra bạn Ánh Tuyết xinh đẹp và thông minh nhất trong mấy đứa
con gái, bạn ấy đi thi với cậu là xứng đáng!”
-“…”
-“Em xoa bóp cho cậu nhé!”
-“…”
-“Cậu…cậu…”
Sau một hồi im lặng, cậu đã không thể chịu, cậu cáu.
-“Tao không thể hiểu đầu mày chứa cái thứ gì nữa? Đất đá hay bã đậu?
Đề thi thì dễ như thế? Mọi thứ tao cũng dậy rồi, học tới thuộc làu rồi mà
vẫn khoanh sai?”
Con bé sợ, lí nhí.
-“Em xin lỗi mà …em biết lỗi rồi…”
-“Mày còn ngu hơn em MiLu…”
-“Em ngu, em biết rồi…cậu đừng thế nữa!”