Mười lăm
28 ĐƯỜNG CLUNY PARK
•
SINGAPORE
C
armen Loh vừa mới kéo căng người thực hiện tư thế sarvangasana ở
giữa phòng khách thì nghe thấy tiếng máy trả lời tự động vang lên.
“Carmen à, mẹ đây. Geik Choo vừa gọi để báo với mẹ rằng bác C.K. của
con đã được kiểm tra tại nhà an dưỡng Dover Park. Họ nói nếu bác ấy qua
được đêm nay, bác ấy có thể trụ được cả tuần nữa. Mẹ sẽ đi thăm bác ấy
vào ngày hôm nay. Mẹ nghĩ con cũng nên đi với mẹ. Con có thể đến đón
mẹ tại nhà của Lillian May Tan vào khoảng sáu giờ không? Tầm đấy là
xong buổi mạt chược, trừ khi bà Lee Yong Chien đến. Trong trường hợp đó
thì sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Giờ thăm nom ở nhà an dưỡng kết
thúc lúc tám giờ, vì vậy mẹ muốn chắc chắn rằng chúng ta tới đó sớm để có
đủ thời giờ. Ngoài ra, mẹ tình cờ gặp Keng Lien hôm nay tại NTUC và bà
ấy nói đã nghe từ Paula rằng con đang bán thẻ thành viên Câu lạc bộ
Churchill của mình để lấy tiền cho chuyến lặn biển mạo hiểm mới. Mẹ đã
bảo với bà ấy: ‘Thật là rác rưởi, không đời nào con gái tôi làm một việc
như thế...’”
Càu nhàu trong sự thất vọng, Carmen thả lỏng người, thoát khỏi tư thế
yoga. Tại sao cô lại quên không tắt cái máy chết tiệt đó chứ? Ba mươi phút
hạnh phúc thuần khiết đã bị hủy hoại bởi một cuộc gọi từ mẹ cô. Cô đi
chầm chậm đến điện thoại và nhấc nó lên. “Mẹ, có chuyện quái gì mà bác
C.K. lại ở trong nhà an dưỡng chứ không ở nhà? Tại sao họ không dành hai