“Vâng.” - Carmen sốt ruột nói, ước gì ông ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn.
“Gia đình họ có lẽ sẽ muốn bán căn nhà sau khi ông lão mất đúng không?”
“Chúa ơi, Owen, bác tôi vẫn còn sống mà. Bác ấy vẫn chơi golf tại Câu lạc
bộ Pulau vào Chủ nhật tuần trước.
“Tôi biết, lah, nhưng nếu gia đình có ý định bán căn nhà, tôi có thể yên tâm
cho rằng sẽ nhận được niêm yết độc quyền của khu MangoTee không?”
như thế. Tất nhiên, tôi sẽ lấy được niêm yết.” - Carmen
nói trong sự khó chịu.
“Tôi không hề kiasu, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô đã chuẩn bị cho việc
này. Tôi nghe rằng Willy Sim ở công ty Eon Properties đang lượn vòng như
một con chim ưng. Anh ta đã đến Raffles cùng Quentin Wong, cô biết đấy.”
“Willy Sim có thể xem xét tất cả những gì anh ấy muốn. Nhưng tôi đã ở
trong tổ chim rồi.”
***
Sáu tháng sau, đây chính xác là nơi mà Carmen thấy mình đang đứng -
trong tổ quạ, một căn phòng nhỏ nằm gọn trong căn gác ngôi nhà một tầng
lầu cũ của người chú quá cố của mình - cô đang dẫn bạn mình là Astrid đi
xem khu bất động sản.
“Thật là một không gian dễ thương! Họ đã sử dụng căn phòng này để làm
gì vậy nhỉ?” - Astrid hỏi khi cô ngó nghiêng quanh các ngóc ngách nhỏ.
“Gia đình ban đầu xây dựng ngôi nhà này và gọi nó là tổ quạ. Lý do là
người vợ là một nữ sĩ, và cô ấy muốn một nơi yên tĩnh cách xa những đứa
con của mình để có thể viết lách. Từ cửa sổ, cô có thể nhìn toàn cảnh dưới
con mắt của một chú chim về phía khu vườn phía trước và đường lái xe vào