nhà, vì vậy cô luôn có thể theo dõi xem ai đang đến và đi. Vào thời điểm
bác mình mua căn nhà, đây chỉ là một phòng chứa đồ. Anh em họ của mình
và mình đã sử dụng nó như một câu lạc bộ khi chúng mình còn là những
đứa trẻ. Chúng mình gọi nó là nơi ẩn náu của Đội trưởng Haddock.”
“Cassian có lẽ sẽ thích nơi này. Thằng bé sẽ có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ ở
đây.” - Astrid nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy chiếc Porche 356 đời 1956 màu
đen của Michael đang tiến vào căn nhà.
“James Dean đã đến rồi.” - Carmen ngây người thốt lên.
“Haha... Anh ấy trông giống như một kẻ nổi loạn trong đó, ý cậu vậy phải
không?”
“Mình luôn biết cậu sẽ kết thúc với một gã trai hư mà. Đến đây, hãy dẫn
anh ấy đi một vòng nào.”
Khi Michael ra khỏi chiếc xe thể thao cổ điển của mình, Carmen có thể
thấy được sự biến đổi sâu sắc. Lần gần nhất cô nhìn thấy Michael là hai
năm về trước tại một bữa tiệc ở nhà bố mẹ của Astrid, anh ta chỉ ăn vận với
quần cargo
cùng áo polo và vẫn cạo đầu kiểu lính đặc công. Bây giờ, anh
ta sải bước tới bậc thềm trong bộ đồ vest của Berluti màu xám, đeo kính
râm của Robert Marc và để một mái tóc hơi rối thời thượng, anh ta như là
một người đàn ông hoàn toàn khác.
“Hey, Carmen. Tôi thích kiểu tóc mới của cô.” - Michael nói, trao cho cô
ấy một nụ hôn lên má.
“Cảm ơn.” - Carmen nói. Cô đã cắt mái tóc dài thẳng của mình thành một
mái tóc dài tới cằm nhiều lớp và anh ta là người đàn ông đầu tiên khen ngợi
mái tóc mới của cô.
“Tôi xin chia buồn về chú của cô, ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời.”