“Tôi đã nói với Carol là việc này chỉ làm lãng phí thời gian thôi! Dạo này,
Sarita Singh chỉ muốn gây ấn tượng với đám bạn bè nghệ sĩ quốc tế của cô
ta thôi. Ba năm trước, cô ta từng mời tôi, Felicity, và Astrid tới để xem
đống đồ trang sức trong tang lễ thời Victoria. Chả có gì ngoài hổ phách đen
và trâm cài làm từ tóc của người chết. Hak sei yen!
đánh giá cao nó.”
“Để tôi nói cho bà biết điều gì khiến tôi đánh giá cao ngay lúc này, – chính
là chiếc túi Birkin mới của bà đấy! Tôi chưa bao giờ nghĩ bà sẽ mua nó.
Chẳng phải bà đã nói rằng chỉ có người đại lục mới mang túi xách như thế
sao?” - Nadine hỏi.
“Bà nói rất đúng, – đây là một món quà từ bà Bao Shaoyen.”
“Wah, ah nee bo miah!
Tôi đã nói với bà rằng gia đình đó rất giàu có
mà.” - Daisy nói.
“Chà, bà nói đúng, gia đình Bao giàu tới mức vượt xa cả tưởng tượng của
tôi. Lạy Chúa, tôi đã chứng kiến cái cách mà họ tiêu tiền mấy tháng nay khi
họ ở đây! Nadine, nếu bà nghĩ Francesca nhà bà đã là chi tiêu phung phí thì
bà nên trông thấy cách Carlton đốt tiền. Tôi chưa bao giờ thấy một anh
chàng bị ám ảnh bởi mấy chiếc xe như thế trong đời! Lúc đầu mẹ cậu ta thề
sẽ không bao giờ để cậu ta đặt chân vào bất cứ chiếc xe thể thao nào nữa,
nhưng mỗi lần tôi đến đó lại có một chiếc xe mới được chưng tại nhà để xe
trên cao của họ. Hình như cậu ấy còn vận chuyển chúng về Trung Quốc
nữa. Cậu ấy tuyên bố sẽ kiếm được đống lợi nhuận kếch xù bằng cách bán
chúng cho bạn bè của mình.”
“Chà, nghe có vẻ như Carlton đã hồi phục rất tốt!” - Lorena nói.
“Đúng vậy, cậu ấy thậm chí còn không cần dùng nạng nữa. À, trong trường
hợp bà vẫn nghĩ rằng muốn mai mối cậu ta cho Tiffany, bà nên dừng lại. Có