Khi những người phụ nữ kéo nhau đi xuống lối dẫn tới phòng ăn, họ gặp
một phụ nữ Ấn Độ với mái tóc bạc trắng mặc một bộ sari màu da đơn giản
đi ra từ một căn phòng. “Eleanor Young phải không, trông bà thật là bí
hiểm với chiếc kính râm đó?” Người phụ nữ hỏi với giọng du dương đầy
thanh nhã.
Eleanor vội bỏ kính ra trả lời. “À, bà Singh! Tôi không hề biết là bà đã trở
về thành phố.”
“Vâng, vâng. Tôi chỉ cố tránh khỏi đám đông ồn ào thôi. Dạo này cụ Su Yi
thế nào rồi? Tôi đã bỏ lỡ buổi tiệc Chap Goh Meh
của bà ấy.”
“Mẹ tôi vẫn khoẻ.”
“Tốt, tốt. Tôi rất muốn tới thăm cụ từ lúc tôi trở về từ Cooch Behar, nhưng
từ bấy tới nay tôi vẫn đang bị lệch múi giờ quá. Nicky thì sao rồi? Cậu ấy
có về ăn tết không?”
“Năm nay thì không.” - Eleanor nói, nở một nụ cười gượng gạo.
Bà Singh trao cho Eleanor một cái nhìn đầy cảm thông. “Chà, tôi nghĩ là
cậu ấy sẽ về vào năm tới.”
“Vâng dĩ nhiên rồi.” - Eleanor nói, và bắt đầu giới thiệu những người phụ
nữ với nhau. Bà Singh gật đầu ân cần chào mọi người. “Mọi người có thấy
thú vị với buổi triển lãm của con dâu tôi không?”
“Nó rất thú vị.” - Daisy nói.
“Thành thật mà nói, tôi thích những buổi triển lãm ngày xưa khi bà chỉ
trưng bầy bộ trang sức của riêng bà hơn.” - Eleanor trả lời một cách liều
lĩnh.