Kitty bước vào một căn phòng với những bức tường bọc lụa và ngồi xuống
giữa chiếc ghế so pha đỏ Le Corbusier với một dáng ngồi tinh tế nhất. Một
vài người phụ nữ bước ra khỏi thang máy nhìn chằm chằm vào cô khi họ đi
qua, và cô dám chắc đó là vì bộ đồ cô đã cẩn thận lựa chọn để mặc. Cô đã
kén chọn một chiếc váy in hoa không tay đen và đỏ hiệu Giambattista Valli
phối cùng một ví cầm tay đỏ có nút thắt hiệu Céline làm từ da cừu, và một
đôi giầy bít cùng tông đỏ hiệu Charlotte Olympia có khoá bằng vàng. Cô
chỉ đeo duy nhất một món đồ trang sức là đôi bông tai ngọc ruby mài tròn
của Solange Azagury – Partridge. Với một đường xẻ dọc táo bạo ở một bên
thân váy trong một xã hội còn nhiều giới hạn về sự đoan trang nhưng cô
vẫn dám thách thức tất cả những tai tai kiêu ngạo dám chỉ trích cô hôm nay.
Kitty không hề biết, một trong những người phụ nữ trong thang máy vừa
nãy chính là Roise Ho, chuẩn bị dùng bữa trưa với Ada Poon và một vài
người bạn cũ cùng lớp tại trường Maryknoll. Roise gần như phát điên, lao
vào phòng ăn vừa thở hổn hển vừa thông báo, “Các cô gái, mọi người
không thể tưởng tượng được ai đang ngồi ngoài phòng khách bây giờ đâu.
Mọi người được đoán ba lần. Nhanh nào!”
“Phải cho chúng mình một chút đầu mối chứ.” - Lainey Lui nói
“Cô ta mặc một chiếc váy in hoa, và cô ta từng phẫu thuật thu nhỏ ngực.”
“Trời đất, đó có phải là bạn gái đồng tính của Bebe Chow không?” - Tessa
Chen đưa tay lên bịt miệng, hỏi.
“Không, còn hơn thế.”
“Hầy dà, nói cho bọn mình đi!” - Những người phụ nữ van nài.
“Là Kitty Pong!” - Roise thông báo một cách đắc thắng.
Mặt của Ada chuyển qua trắng bệch đầy khinh miệt.