Lainey thốt lên, “Mut laan yeah
?” - Tại sao cô ta dám chường mặt ở đây
sau mấy trò hề thị phi đó!”
“Người ngớ ngẩn nào đã mang cô ta tới đây chứ?”Tessa hỏi.
Ada chậm rãi đứng dậy khỏi bàn và cười mỉm với những người dùng bữa
trưa cùng mình. “Các cậu có thể miễn cho tớ một phút thôi được không?
Tiếp tục ăn đi chứ đừng để món súp rùa ngon lành này bị nguội mất.”
Evangeline de Ayala bước vào phòng khách trong một bộ váy suông màu
trắng và đen hiệu Lanvin tuyệt đẹp và trao cho Kitty hai chiếc hôn lên má.
“Vô cùng xin lỗi vì đã đến muộn, – chỉ tại tôi cứ quen với múi giờ ở
Manila.”
“Không sao đâu. – Tôi cũng chỉ đang thưởng thức nghệ thuật thôi mà.” -
Kitty trả lời một cách ân cần.
“Thật là tuyệt đúng không? Cô có sưu tập không?
“Tôi chỉ mới tập tành thôi, còn phải học hỏi nhiều.” - Kitty nói một cách
khiêm tốn, trong bụng cảm thấy khó hiểu không biết có phải Evangeline chỉ
là đang giả vờ không biết tới việc cô ta mới vừa mua một bức tranh đắt
nhất châu Á không?
Hai người phụ nữ tiến tới quầy lễ tân cùng nhau, vẫn là người nhân viên lúc
nãy giờ chào đón họ một cách nồng nhiệt. “Chào bà de Ayala. Bà đến dùng
bữa tại chỗ chúng tôi hôm nay à?”
“Vâng, chỉ có hai chúng tôi thôi.” - Evangeline trả lời.
“Tuyệt quá, vui lòng đi theo tôi.” - Người nhân viên nói và hộ tống hai quý
bà đi lên chiếc cầu thang đá cẩm thạch xoắn ốc. Khi họ bước vào phòng ăn,
Kitty để ý thấy có rất nhiều người trố mắt nhìn họ một cách ngớ ngẩn. Viên
quản lý của câu lạc bộ vội vã đi tới chỗ họ với một bộ dạng nghiêm trọng.