Hay quá, chắc anh ta đích thân tới để chào mừng mình tới câu lạc bộ. Kitty
nghĩ thầm.
“Cô de Ayala, tôi vô cùng xin lỗi, nhưng có vẻ như đã có một lỗi nghiêm
trọng với hệ thống đặt bàn trên máy tính của chúng tôi. Tôi sợ rằng chúng
tôi đã bị đặt hết bàn và không thể phục vụ cô bữa trưa nay được.”
Người nhân viên có vẻ ngạc nhiên với thông báo của người quản lý nhưng
không nói gì cả.
Evangeline trông khá bối rối. “Nhưng tôi đã đặt bàn từ hai ngày trước lận
và không ai gọi tới thông báo cho tôi biết cả.”
“Vâng, tôi biết điều đó. Chúng tôi vô cùng xin lỗi, nhưng nếu cô cho phép,
tôi đã đặt bàn khác cho cô ở nhà hàng Yung Kee trên đường Wellington. Họ
có một chiếc bàn đáng yêu đang chờ cô, và cô hãy cho phép chúng tôi mời
cô bữa trưa nay, để bù đắp cho sự bất tiện này.”
“Tôi nghĩ anh có thể sắp chỗ cho chúng tôi dùng bữa nhanh ở đây. Chúng
tôi chỉ có hai người và tôi thấy vẫn còn một vài bàn trống bên cửa sổ.” -
Evangeline hi vọng nói.
“Thật không may những bàn đó cũng đã được đặt trước. Một lần nữa, rất
mong cô chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi, và hi vọng cô sẽ thích Yung
Kee, ở đó họ có món ngỗng nướng tuyệt hảo.” - Người quản lý nói khi anh
ta tiễn Kitty và Evangeline về phía cầu thang.
Khi họ rời khỏi câu lạc bộ, Evangeline vẫn còn bị lúng túng. “Thật kỳ lạ!
Tôi vô cùng xin lỗi – chuyện tương tự như thế này chưa từng xảy ra trước
đây. Nhưng câu lạc bộ Locke có những quy tắc vô cùng kỳ lạ. Bây giờ tôi
sẽ nhắn tin cho lái xe báo kế hoạch thay đổi.” - Ngay khi Evangeline lôi
điện thoại ra, cô thấy chồng mình đang gọi tới.