“Em nghĩ vậy... mọi thứ diễn ra quá nhanh.” - Rachel nói. Đây không phải
là cách cô đã tưởng tượng về nó. Cô không thực sự có khả năng dự đoán
cách mà mọi chuyện sẽ diễn ra, nhưng sau sự thất vọng từ hai chuyến đi tới
Trung Quốc của cô vừa rồi, cô đã bắt đầu mất hi vọng rằng sẽ tìm được cha
ruột của mình. Hoặc nếu không, cũng phải là rất lâu nữa, sau một hành
trình dài đầy gian khó. Cô không bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ gặp
được cha ruột lần đầu tiên ngay tại một khu nghỉ dưỡng ở Santa Barbara
chỉ một ngày trước lễ thành hôn của mình.
Rachel và mẹ được dẫn qua hành lang thơm mùi hoa mimosa, sau đó đi
xuống một hành lang lát gạch theo phong cách Địa Trung Hải, và lại ra
ngoài trời một lần nữa. Khi họ đi qua những khu vườn tươi tốt hướng tới
một trong những căn nhà nhỏ kiểu nông thôn, Rachel cảm thấy như thể
đang trôi nổi trong một giấc mơ mơ hồ kỳ lạ. Thời gian dường như vun vút
trôi qua và mọi thứ trở nên không phải là thật. Khung cảnh quá sáng và
đậm chất nhiệt đới không hợp cho một dịp quan trọng như thế này. Trước
khi cô có thể hoàn hồn, họ đã đứng trước cửa ngôi nhà, và mẹ của Nick đưa
tay lên gõ cánh cửa gỗ theo phong cách Mission
Rachel hít một hơi thật sâu.
“Anh ở ngay đây.” - Nick thì thầm từ phía sau, khẽ bóp nhẹ vào vai cô.
Một người đàn ông đeo tai nghe trông có vẻ giống vệ sĩ ra mở cửa. Bên
trong căn phòng là một người đàn ông khác mặc một chiếc sơ mi hở cổ và
một chiếc áo vest len màu vàng nhạt, ngồi trước lò sưởi. Ông ta đeo một
cặp kính không vành ấn tượng, có một gương mặt với nước da đẹp và mái
tóc đen rẽ ngôi trái lốm đốm bạc nơi thái dương. Đây có thực sự là cha của
cô không?
Kerry chần chừ đứng nơi ngưỡng cửa, nhưng khi người đàn ông đứng dậy
và tiến dần ra phía ánh sáng, bà đột nhiện lấy tay che miệng nức nở. “Kao
Wei!”