Người đàn ông tiến về phía mẹ Rachel và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
của bà như tìm kiếm điều gì trong một giây trước khi ôm ghì lấy bà.
“Kerry Ching. Em thậm chí còn đẹp hơn cả trong hồi ức của tôi.” - Ông nói
bằng tiếng Quan thoại.
Kerry bật khóc, những tiếng nức nở dữ dội, Rachel cũng thấy mắt cô rưng
rưng, những giọt nước mắt không thể kiểm soát cứ thế lăn xuống khi cô
nhìn thấy mẹ mình gục khóc trên ngực người đàn ông kia. Một lúc sau,
Kerry kìm nén cảm xúc của mình, quay sang con gái và nói, “Rachel, đây
là cha ruột con.”
Rachel không thể tin rằng cô đang nghe được những lời đó. Cô đứng ngay
cạnh ngưỡng cửa, đột nhiên cảm thấy mình biến thành một cô nhóc năm
tuổi.
Đứng ở bên ngoài, Eleanor quay sang con trai mình và nói bằng một giọng
nghẹn ngào. “Thôi nào, hãy để cho họ được riêng tư một chút.”
Nick, với đôi mắt rơm rớm, trả lời, “Đây là những lời tốt đẹp nhất con được
nghe từ mẹ sau một thời gian dài đấy.”