Khi những người phụ nữ đang bàn về lịch trình mua sắm trong ngày,
Eleanor đã né tránh bằng một cái cớ. “Tôi không thể đi mua sắm sáng nay
với mọi người được, - tôi đang dự định sẽ tới gặp gia đình Shang nhàm
chán để dùng bữa sáng. Tôi cần tới thăm họ ít nhất một lần nếu không sẽ bị
họ bôi xấu khủng khiếp!”
“Bà không nên nói với họ rằng bà đang ở đây.” - Daisy có ý trách.
“Alamark, bà cũng biết là Cassandra Shang sẽ biết dù sớm hay muộn! Bà
ấy như thể gắn radar lên trán vậy, và nếu biết tôi đã ở Anh mà không tới
thăm bố mẹ bà ấy, bà ấy sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện này cho mà xem. Tôi
phải làm gì bây giờ? Đây cứ như là lời nguyền khi kết hôn với người nhà
họ Young vậy.” - Eleanor nói, giả vờ than khóc cho số phận của mình.
Trong khi thực tế, mặc dù Eleanor đã kết hôn với Phillip Young hơn ba
thập kỷ, nhưng những người anh em thuộc gia tộc Shang chưa bao giờ trở
nên thân thiết với bà được. Nếu đi cùng Philip, họ chắc chắn sẽ được mời
tới tư gia nhà Shang tại Surrey, hoặc ít nhất là mời ăn tối trong thành phố,
nhưng bất cứ khi nào Eleanor tới Anh một mình, những người đó đều tự
khắc im ắng như nấm mồ.
Tất nhiên, Eleanor từ lâu đã từ bỏ ý định trở nên thân thiết với những con
người hẹp hòi, quá để ý tới địa vị bên nhà chồng mình, nhưng bịa chuyện
về gia đình Shang là cách duy nhất để tránh sự tò mò của mấy bà bạn. Nếu
nói đi gặp bất kỳ ai khác, những phụ nữ kay poh
theo, nhưng nhắc tới gia đình Shang các câu hỏi của họ bớt đi nhiều.
Trong khi những người phụ nữ quyết định dành cả buổi sáng để nếm thử
các món ăn cao cấp, đã ngon lành lại còn miễn phí, tại phòng ăn nổi tiếng
của Harrods, Eleanor ăn vận kín đáo trong bộ đồ sang trọng màu lông lạc
đà của nhãn hiệu Akris, khoác hờ chiếc áo khoác màu xanh lá của
MaxMara, kính râm viền vàng cao cấp của Cutler & Gross,
nhà tráng lệ tại quận Knightsbridge và đi bộ qua hai toà nhà về hướng đông
tới khách sạn Berkeley, nơi một chiếc Jaguar XJL màu bạc đậu phía trước