đoàn Liechtenburg, một trong những ngân hàng tư nhân khó thâm nhập
nhất thế giới.
Giống như nhiều người trong giới siêu giàu châu Á, Eleanor sử dụng nhiều
tài khoản với các tổ chức tài chính khác nhau. Cha mẹ bà trước kia đã mất
rất nhiều tài sản khi bị ép buộc tới trại tập trung Endau giai đoạn Nhật Bản
chiếm đóng Singapore trong thế chiến thứ II. Chính vì thế họ đã khiến các
con mình thấm nhuần tư tưởng: Không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ.
Eleanor vẫn nhớ và vận dụng bài học này tới vài thập kỷ sau đó trong cách
mà bà tích lũy tài sản của mình. Ngay cả khi Singapore đã trở thành một
trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới; Eleanor - giống như
những người bạn của mình - vẫn chia tiền bạc và gửi tại các ngân hàng
khác nhau trên toàn cầu, những nơi vừa có thể giữ tiền an toàn vừa có thể
ẩn danh.
Tuy nhiên, mở tài khoản tại Liechtenburg giống như là viên ngọc sáng nhất
trên chiếc vương miện vậy. Phần lớn tài sản của bà được gửi tại đây, và
Peter D’Abo - người quản lý các tài khoản cá nhân của bà, liên tục cung
cấp cho Eleanor tỷ lệ hoàn vốn cao nhất. Ít nhất mỗi năm một lần, Elanore
sẽ kiếm một cái cớ nào đó để tới London, để có thể đánh giá lại các danh
mục đầu tư của mình với Peter. (Không quá tệ khi Peter trông giống hệt
diễn viên Richard Chamberlain yêu thích của bà - nam tài tử đóng phim
Tiếng chim hót trong bụi mận gai – và đã nhiều lần Eleanor sẽ ngồi đối
diện qua chiếc bàn gỗ mun được đánh bóng loáng của Peter, tưởng tượng
anh ta với chiếc cổ áo linh mục, trong khi anh này thao thao bất tuyệt giải
thích với bà về các khoản đầu tư mới mà mình đã khéo léo đổ tiền vào.)
Eleanor kiểm tra lại son môi lần nữa qua chiếc gương bé xíu trong hộp lụa
đựng son môi của Jim Thompson, trong khi đợi ở lễ tân. Bà ngắm nghía
chiếc bình thuỷ tinh màu đỏ tía khổng lồ cắm đầy loa kèn, thích thú với
những cành hoa xanh tươi xếp vặn thành hình xoắn ốc và nghĩ về việc cần
rút bao nhiêu tiền từ tài khoản cho chuyến đi này. Đồng Singapore đang có