những cụm cây được tỉa tròn hoàn hảo đang chờ sẵn. Ảo tưởng rằng mấy
bà bạn có thể vẫn còn bám theo, Eleanor liếc vội xung quanh trước khi vào
xe, và chiếc xe lướt đi như một cơn gió.
Tại đường Connaught ở quận Mayfair, Eleanor xuất hiện trước dãy nhà liền
kề thanh nhã. Không thể biết được điều gì đang chờ đợi phía bên kia mặt
tiền ngôi nhà kiểu Georgian với gạch đỏ và trắng cùng cánh cửa màu đen
bóng loáng. Bà ấn chuông cửa, và một giọng nói đáp lại gần như ngay lập
tức: “Tôi có thể giúp gì được bà?”. “Tôi là Eleanor Young. Tôi có cuộc hẹn
lúc 10 giờ.” - Giọng của bà bất chợt chuyển sang ngữ điệu Anh hoàn hảo.
Ngay khi chưa dứt lời, khoá chốt bật ra, một người đàn ông thấp đậm, vẻ
mặt khó đăm đăm, trong bộ đồ họa tiết sọc mảnh mở cửa. Eleanor bước vào
một tiền sảnh sáng choang và trống trải, nơi có một phụ nữ trẻ nhìn khá thu
hút ngồi sau chiếc bàn hiệu Maison Jansen màu xanh cô-ban. Người phụ nữ
nở nụ cười ngọt ngào và nói: “Chào buổi sáng bà Young, chúng tôi vừa gọi
điện và bà sẽ không phải đợi quá lâu đâu.’’
Eleanor gật đầu. Quy trình này bà đã nắm rõ. Toàn bộ bức tường phía sau
tiền sảnh được bao phủ bằng cửa kính khung thép dẫn ra khu sân vườn
riêng, và bà có thể nhìn rõ người đàn ông đầu hói mặc bộ đồ đen đang băng
qua sân để tiến về phía mình. Người gác cửa mặc bộ đồ hoạ tiết sọc mảnh
dẫn bà qua chỗ người đàn ông đầu hói, nói cụt lủn, “Bà Young phía ông
D’Abo.” Eleanor nhận thấy cả hai người họ đều đeo tai nghe. Người đàn
ông đầu hói hộ tống bà dọc theo lối đi có mái che bằng kính thẳng chính
giữa sân, qua một số bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, tiến vào toà nhà liền kề,
đây là một hầm chứa tối tân được bao bọc bằng kính màu và vật liệu làm từ
titan.
“Bà Young phía ông D’Abo.” Người đàn ông nhắc lại vào tai nghe của
mình, và một bộ khoá bảo mật khác mở ra nhẹ nhàng. Sau một chặng ngắn
đi thang máy, lần đầu tiên bà Eleanor cảm thấy nhẹ nhõm một chút kể từ
ban sáng. Cuối cùng bà cũng bước vào căn phòng tiếp đón lộng lẫy của tập