“Làm ơi nói cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể làm gì khác để khiến
cho kỳ nghỉ của hai người trở nên thú vị hơn”, - viên quản lý nói, đặt tay
lên ngực và khẽ cúi người trước khi thận trọng rời đi.
Nick buông người xuống sofa, cảm thấy may mắn vì cuối cùng có thể duỗi
dài người sau chuyến bay kéo dài mười lăm tiếng từ New Yorrk. “Chà, đây
quả thực thật bất ngờ.”
“Em biết! Anh có tin được chỗ này không? Em chắc chắn là chỉ riêng cái
phòng tắm ở đây thôi cũng rộng hơn cả căn hộ của mình! Em nghĩ khách
sạn mình ở tại Paris đã hoành tráng lắm rồi, nhưng đây còn trên một đẳng
cấp khác.” - Rachel vừa nói vừa quay trở lại phòng khách.
Họ cho rằng mình sẽ ở với cha của Rachel trong mấy tuần đầu tiên của kỳ
nghỉ tại Trung Quốc, nhưng khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Phố Đông, họ
lại được đón bởi một người đàn ông với bộ đồ vest xám ba mảnh, cầm một
lời ghi chú từ Bao Gaoliang. Rachel lôi tờ giấy ra khỏi ví và đọc lại. Dòng
chữ được viết bằng tiếng Quan thoại với mực đen:
Rachel và Nick thân mến,
Ba tin rằng hai con đã có chuyến đi tốt lành. Ba vô cùng xin lỗi vì không tự
ra đón hai con ở sân bay được, vì tới phút cuối ba lại bị kẹt ở Hong Kong
có chút việc và sẽ trở lại sau hôm nay. Vì hiện giờ đang trong kỳ trăng mật
của hai con, ba nghĩ rằng sẽ phù hợp hơn nếu để hai con dành ngày đầu
tiên này tại khách sạn Peninsula như là khách mời của ba. Thêm nữa ở đó
chắc chắn sẽ lãng mạn hơn nhà ba nhiều. Ông Tín sẽ đẩy nhanh việc nhập
cảnh qua việc kiểm soát hộ chiếu và khách sạn Peninsula sẽ có ô tô đón hai
con. Chúc hai con có một buổi chiều thư giãn, ba mong được gặp và giới
thiệu hai con tới gia đình ta trong bữa kỷ niệm tối nay. Ba sẽ liên hệ với
con và gửi thêm thông tin trước buổi tối, nhưng hãy sắp xếp thời gian để có
thể dự buổi gặp mặt vào 7 giờ tối nay nhé.