mỉm.
“Hả... Cám ơn anh! Nhờ có anh mà em cũng đã thoải mái hơn trong việc
hành xử với đám đông giàu có rồi. Em đã được trải qua một cuộc chiến đầy
cam go với gia đình nhà anh. Anh không nghĩ rằng, em bây giờ, đã sẵn
sàng đương đầu với bất cứ thứ gì rồi sao?”
“Đến cửa ải của mẹ anh em còn vượt qua được, thì những chuyện khác giờ
chỉ là con muỗi thôi nhỉ.” - Nick cười lớn. “Anh chỉ muốn em nhận thức
được đầy đủ những gì em sắp trải qua vào thời gian này.”
Rachek nhìn chồng trầm tư. “Anh biết đấy, em đang cố tiếp cận mọi thứ.
Em biết sẽ mất thời gian để có thể hiểu rõ gia đình mới của em. Em nghĩ,
đối với em trai và dì mà nói, họ cũng sốc không kém. Có lẽ họ còn cảm
thấy tồi tệ hơn rất nhiều, em cũng không hi vọng được ở lại với họ qua
đêm. Với em được gặp và biết rằng họ có tồn tại là quá đủ.”
Bây giờ khi họ đã thực sự ở trên đất Trung Quốc và Nick có thể thấy rằng
Rachel không thực sự cảm thấy thoải mái như khi cô còn ở Santa Barbara.
Anh có thể cảm thấy sự lo lắng của cô ngay cả khi cô nằm nép mình bên
anh trên ghế sofa, cả hai đều cố gắng chiến đấu với sự mệt mỏi vì thay đổi
múi giờ sau chuyến bay dài. Ngay cả khi Rachel cố gắng tỏ ra thờ ơ, Nick
vẫn biết rằng cô mong muốn được chấp nhận bởi gia đình mới của cô như
thế nào. Anh lớn lên trong một gia tộc có truyền thống lâu đời: Các hành
lang ở Tyersall được treo đầy những bức chân dung lồng trong khung cổ từ
gỗ hồng của tổ tiên qua nhiều thế hệ, Nick cũng dành rất nhiều những buổi
chiều mưa để đánh số trang các cuốn sách chép tay về cây phả hệ phức tạp
ở trong thư viện. Gia tộc Young đã ghi chép lại tất cả về ông bà tổ tiên của
mình từ những năm 432 sau công nguyên, và tất cả đều được lưu lại trong
những trang giấy màu nâu, giòn của những cuốn sách cổ. Anh tự hỏi rằng
liệu Rachel sẽ cảm thấy thế nào khi lớn lên mà không biết chút gì về cha
mình và về phần gia đình còn lại của cô ấy. Một tiếng động nhẹ bỗng làm
gián đoạn suy nghĩ của anh.