sống chúng ta cả năm mất.”
“Với những đồ chúng ta chưa ăn luôn được thì có thể tiết kiệm dành cho
ngày tận thế zombie. Anh phải thừa nhận Carlton có vẻ là một người rất
hào phóng.”
“Thật là ấm áp! Đây quả là một món quà tiếp đón đầy ngọt ngào – em
không thể chờ thêm để gặp cậu ấy!” - Rachel nói đầy hứng khởi.
“Xét theo khẩu vị của cậu ấy, thì anh nghĩ anh đang dần thích cậu ấy rồi.
Bây giờ chúng ta nên nếm cái gì trước? Bánh quy chanh nhúng sô cô la
trắng hay bánh quy gừng phủ sô cô la?”
TƯ DINH NHÀ BAO Ở THƯỢNG HẢI SÁNG SỚM NGÀY HÔM ĐÓ
Sau khi chạy bộ buổi sáng, Gaoliang lên lầu để tắm thì gặp hai cô hầu gái
bê mấy chiếc va-li hiệu Tramontano màu nâu đen nhạt đi xuống.
“Túi của ai đây?” - Ông hỏi một trong hai cô hầu gái.
“Thưa ông, là của bà ạ.” - Cô hầu gái đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt
Gaoliang.
“Mấy cô định mang chúng đi đâu?”
“Chỉ mang ra ngoài xe thôi thưa ông. Cho chuyến đi của bà ạ.”
Gaoliang đi thẳng vào phòng ngủ, bắt gặp vợ mình đang ngồi bên bàn trang
điểm, đeo một đôi bông tai đính kim cương và đá opal.
“Em tính đi đâu sao?” - Ông hỏi.
“Hong Kong.”
“Anh không biết em có kế hoạch đi ngày hôm nay.”