“Có việc đột xuất – có vài vấn đề tại nhà máy Tsuen Wan em cần phải sắp
xếp lại.” - Bà Shaoyen trả lời.
“Nhưng Rachel và chồng con bé sẽ tới đây hôm nay.”
“Ồ, là hoá ra là hôm nay à?” - Bà Shaoyen nói.
“Đúng. Chúng ta cũng đặt phòng riêng tại Câu lạc bộ Hoàng Phố cho tối
nay rồi.”
“Em chắc rằng bữa tối sẽ rất tuyệt. Anh hãy nhớ gọi món gà say rượu nhé”
“Em sẽ không quay về kịp đúng không?” - Gaoliang hỏi, có chút bất ngờ.
“Em e là không kịp.”
Gaoliang ngồi xuống ghế bên cạnh vợ, biết rõ vì sao Shaoyen bất ngờ đi
công tác như này. “Anh tưởng rằng em nói là mọi chuyện đều ổn.”
“Trong một thời gian, em nghĩ rằng em ổn... ” - Shaoyen nói một cách
chậm rãi, ngắt quãng một lúc trong khi lau chùi một cách có phương pháp
chiếc bông tai bằng miếng bông tròn ngâm trong dung dịch tẩy nữ trang.
“Tuy nhiên khi bây giờ nó thực sự xảy ra, em mới thấy rằng em không hề
thoải mái chút nào cả.”
Gaoliang thở dài. Kể từ khi tái hợp với Kerry và Rachel vào tháng Ba, ông
đã dành rất nhiều đêm để cố gắng xoa dịu vợ mình. Shaoyen đã bị sốc như
một lẽ dĩ nhiên, bởi cái tin sét đánh của chồng sau khi trở về từ California,
nhưng trong suốt hai tháng qua, ông nghĩ mình đã thành công trong việc
trấn an vợ. Kerry Chu đúng là một người phụ nữ ông đã từng yêu, nhưng
trong một thời gian quá ngắn ngủi, khi ông mới là một cậu thanh niên mười
tám tuổi. Chuyện cũng xảy ra từ quá lâu rồi. Khi ông nảy ra ý tưởng mời
Rachel tới thăm, ông nghĩ rằng điều đó sẽ giúp vợ thấy rằng mọi chuyện đã