thế giới sẽ biết và ông sẽ không còn mặt mũi nào ở Bắc Kinh nữa. Ông
cũng sẽ không còn chút hi vọng nào để trèo lên được cái ghế phó thủ tướng
cả.”
“Chính xác là để tránh mọi tai tiếng mà tôi muốn công khai tất cả về những
điều này. Tôi không muốn có bất cứ bí mật nào cả. Chính bà là người đã
ngăn cản tôi nói với mọi người. Bà không nghĩ rằng mọi người sẽ thấy rằng
tôi chỉ đang làm điều nên làm, một điều đáng trân trọng, cho con gái mình
thôi sao?”
“Nếu ông nghĩ đó là những gì mà mọi người sẽ thấy, ông còn ngây thơ hơn
tôi tưởng. Tận hưởng bữa tối của ông đi. Tôi sẽ tới Hong Kong và Carlton
sẽ đi theo tôi.”
“Gì cơ? Nhưng Carlton đang mong để được gặp chị gái nó mà!”
“Thằng bé chỉ nói thể để làm ông vui thôi. Ông không hình dung được điều
tồi tệ mà thằng bé đang phải trải qua – thằng bé đang bất ổn và hoàn toàn
tuyệt vọng. Thế nhưng ông chỉ nhìn thấy những gì ông muốn thấy mà thôi.”
“Tôi thấy được nhiều vấn đề hơn bà nghĩ!” - Gaoliang nói, lần đầu tiên cao
giọng. “Bệnh trầm cảm của Carlton có liên quan nhiều hơn tới sự liều lĩnh
của thằng bé khiến nó suýt bị thiệt mạng trong vụ tai nạn. Làm ơn đừng lôi
thằng bé vào giữa những vấn đề của bà với Rachel.”
“Ông vẫn chưa chịu thấy sao? Thằng bé vốn đã ở giữa vụ này dù nó có
thích hay không! Chấp nhận đứa con ngoài giá thú của ông chả mang lại
chút gì cho thằng bé ngoài sự xấu hổ! Ông muốn thì ông cứ huỷ hoại tương
lai của ông đi, nhưng tôi sẽ không cho phép ông huỷ hoại con trai chúng
ta!”
“Bà không nhận ra rằng Rachel và Nick chỉ ở đây với chúng ta trong có hai
tháng thôi sao? Tôi không hiểu bà đang nghĩ gì khi bà muốn chấm dứt bằng
cách tránh mặt chúng từ giờ.”