Shaoyen nói qua kẽ răng, “Tôi đã quyết định rằng tôi không thể - và sẽ
không bao giờ có thể - ngủ chung dưới một mái nhà với Rachel Chu hay
Nicholas Young.”
“Bây giờ bà không ưa cả Nicholas Young sao?”
“Cậu ta là con của người đàn bà mưu mô hai mặt, người đã cố để len lỏi
vào cuộc sống của chúng ta.”
“Thôi nào, không phải Eleanor Young đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều khi
Carlton còn ở trong bệnh viện sao!”
“Đó chỉ bởi vì ngay từ đầu bà ta đã biết thằng bé thực sự là ai.”
Gaoliang lắc đầu thất vọng. “Tôi không thể tranh cãi với bà khi bà cứ vô lý
như vậy.”
“Tôi cũng nói xong rồi. Tôi còn có một chuyến bay đang chờ. Nhưng hãy
nhớ những lời tôi nói: Tôi không cho phép Rachel hay Nicholas bước vào
ngôi nhà này, hay bất cứ ngôi nhà nào khác đứng tên tôi.”
“Đừng có mà vô lý thế!” - Gaoliang giận dữ. “Không ở đây thì chúng biết ở
đâu?”
“Có hàng nghìn cái khách sạn trong thành phố này mà.”
“Bà điên rồi. Chúng sẽ hạ cánh trong vài giờ tới! Làm thế nào mà tôi có thể
đột ngột nói với con gái tôi rằng nó không được chào đón trong nhà tôi sau
khi con bé đã dành cả hai mươi tiếng trên máy bay?”
“Ông tự đi mà tìm cách! Nhưng đây cũng là nhà tôi, ông có thể chọn hai
đứa nó hoặc vợ và con trai mình!” - Shaoyen đùng đùng bỏ ra ngoài, để lại
chồng mình trong căn phòng tràn ngập mùi hương hoa hồng và thuỷ tiên.