Chắc chắn là mẫu vẽ tay, có thể do chính Fortuny hoặc vợ của ông ấy –
Henriette vẽ. Làm thế nào mà cậu luôn tìm được những kho báu đặc biệt
như vậy?”
“Domiella, thề có Chúa, là chúng tự tìm tới mình đó. Mình đã trả khoảng
ba trăm nghìn rupiahs cho nó – tương đương hai mươi lăm đô Mỹ thôi ấy.”
! Mình chết vì ghen tị mất! Mình chắc chắn là bất kỳ bảo tàng nào
cũng sẽ muốn sở hữu nó. Cẩn thận nhé, Dodie có thể sẽ muốn mua nó và
lột trần cậu ngay và luôn khi cô ấy nhìn thấy cậu vào tối nay!”
Lối vào lớn của cung điện Brandolini đã bị kẹt cứng mái chèo vì những vị
khách tới bằng thuyền gondola, xuồng lớn và tàu vaporettos, Astrid bèn lôi
điện thoại ra để kiểm tra lại. Lần này, có một bức e-mail viết như sau:
Thưa bà
Tôi viết thư cho bà vì khá lo ngại về những hành động gần đây liên quan
đến Cassian khi bà đi vắng. Tôi về nhà sau ngày nghỉ, thấy Cassian bị nhốt
trong tủ trên lầu, và Padma đang ngồi trên ghế đẩu bên ngoài chơi iPad. Tôi
hỏi cô ấy chuyện gì đang xảy ra, và cô ấy nói “Ông nói với tôi rằng đừng
để Cassian ra ngoài.” Tôi đã hỏi cô ấy Cassian ở trong tủ bao lâu và cô ấy
nói bốn tiếng. Chồng bà đã ra ngoài để tiếp khách. Khi tôi mở tủ cho
Cassian ra ngoài, cậu chủ đã rất tội nghiệp.
Rõ ràng ông Michael đang trừng phạt Cassian vì cậu mắc lỗi. Cậu Cassian
đang chơi với cây kiếm ánh sáng của mình chiều nay và vô tình làm một
vết xước nhỏ trên cánh cửa của chiếc Porsche 550 Spyder cổ bày trong đại
sảnh. Hai đêm trước, ông Michael cũng phạt cậu Cassian đi ngủ mà không
được ăn tối vì cậu đã chửi thề bằng tiếng Trung Quốc. Rõ ràng đó là từ xấu
mà cậu chủ đã học được tại Trường mẫu giáo Viễn Đông, và có lẽ mọi cậu
bé đều đang sử dụng nó mặc dù chúng chả biết rõ nghĩa là gì. Ah Lian đã